INFO:
có những người mang vẻ ngoài rất ổn, vui vẻ và lạc quan, nhưng bên trong lại giấu hàng vạn tâm sự không biết nói cùng ai. mình nghĩ bản thân cũng là một trong số đó. nhiều lúc ngồi một mình, thấy yên bình thật… nhưng cũng chính lúc đó, nỗi sợ lại ùa về. sợ bị bỏ rơi, sợ những người xung quanh sẽ rời xa, sợ một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai ở lại bên cạnh. nếu có ai đó hỏi mình, kết thúc một mối quan hệ có buồn không? mình trả lời: có chứ. nhưng vạn sự tùy duyên mà. cuộc đời vô thường, mình có buồn, có tiếc quãng thời gian và kỉ niệm với người ấy, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi… nếu mối quan hệ đó chỉ tính bằng tháng. còn nếu quen nhau mà tính bằng năm, thì mình không chỉ buồn – mình chết tâm. vì những người ở lại đấy, họ đã cùng mình đi qua đủ muôn vàn cảm xúc: khóc, cười, hy vọng, tổn thương, rồi tha thứ… đủ cả. nên nếu kết cục cuối cùng vẫn là chia tay, mình đau đến mức không khóc nổi. nhưng rồi mình nghĩ thông. mình níu kéo cũng chẳng còn ích gì, vì tình cảm và sự sẻ chia giữa họ và mình… đã đổi khác. nên mình sẽ chọn buông. vì chẳng ai tắm quá nhiều lần trên một dòng sông, đúng không? giờ ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. mình nặng lòng còn hơn làm khó người ta, và làm đau chính mình. mình thấy mình mâu thuẫn. thích ở một mình, nhưng lại sợ cô đơn. muốn được yêu thương, nhưng lại không biết cách giữ ai ở lại bên đời. có lúc mình tự hỏi, liệu có phải vì tính cách mình có vấn đề? vì mình quá trầm lặng, quá nhạy cảm, quá hay suy nghĩ nên người ta mới lần lượt rời đi? mình ghét cách mình phản ứng với mọi thứ. chỉ cần một câu nói vô tình cũng đủ khiến mình trăn trở cả ngày. mình cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thật ra chỉ là đang giấu đi cảm giác lạc lõng và chán nản bên trong. mình không muốn ai biết là mình đang buồn. nhưng cũng âm thầm mong sẽ có ai đó đủ tinh tế để nhận ra điều đó. nhiều lúc mình thấy mình thật đáng ghét. vì không biết sống nhẹ nhàng hơn, vì luôn làm mọi thứ trở nên nặng nề. mình không biết cách khiến người khác yên tâm, không biết làm sao để thôi cảm thấy mình là một gánh nặng. mình thường nghĩ về một cuộc đời khác nơi chỉ có niềm vui và sự dịu dàng, nơi không có những lần cãi vã hay lời quát mắng. nơi có ai đó nhớ sinh nhật mình mà không cần mình phải nói, có người biết mình thích gì, ghét gì, hiểu được sự thất thường trong tính cách… nhưng vẫn chọn ở lại. nhưng mình không sống trong cuộc đời đó. mình sống ở đây nơi mình phải quen với im lặng, quen với việc tự làm mọi thứ, và quen luôn cả việc tự dỗ dành bản thân mỗi khi thấy mệt mỏi. cũng phải thôi, bản thân mình có gì nổi bật đâu. thể loại như mình, thì cũng chỉ biết viết vài dòng này để bày tỏ nỗi lòng, chứ chẳng có ý than vãn hay trách móc ai cả. nếu có kiếp sau, mình chỉ ước được làm một con sứa không tim, không não, không biết đau, trôi tự do khắp nơi, làm điều mình muốn. có những nỗi buồn chẳng thể nói thành lời. có những tổn thương không ai gây ra… mà vẫn lớn dần lên nhờ những suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình. mình chỉ mong, một ngày nào đó, sẽ học được cách sống nhẹ nhàng hơn một chút… nhưng ngày đó, có lẽ vẫn còn xa, xa hơn mình tưởng.